Thi rớt đại học vẫn thành đạt

Như Viên

Đó là “bí kíp lạ đời” của doanh nhân hàng đầu Việt Nam Đoàn Nguyên Đức với tên gọi thân mật “anh Ba Đức” hay Bầu Đức. Từ năm 2001 đến nay, ông không chỉ nổi tiếng với những thương vụ đình đám trong làng bóng đá mà là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam (năm 2008) và hiện là người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán. Thế nhưng ít ai biết đến đó là cậu bé nghèo khổ với những trải nghiệm đắng cay đã hằn sâu ký ức cho đến tận bây giờ.

“Trường đại học của tôi là trường đời”

Đoàn Nguyên Đức sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh em. Mẹ tảo tần làm ruộng nuôi 9 anh em ăn học bằng những bữa cơm triền miên độn khoai, độn sắn. Cậu bé ngày ngày dắt trâu ra đồng, thả ước mơ vào bãi ngô xanh và cánh diều no gió. 10 năm dắt trâu ra đồng, kéo cày, xẻ đất, cái nắng cái gió làm cháy tóc sạm da, cậu chỉ có một tâm nguyện duy nhất là có tiền để học, học thật giỏi, đậu đại học, làm một cái nghề để thoát khỏi cuộc sống bần hàn.

Lớp 12, năm 1982, chàng thanh niên Đoàn Nguyên Đức khăn gói quả mướp vào TP.HCM thi đại học, mang theo khát vọng của cả gia đình và những tham vọng từ thuở ấu thơ. Thế nhưng, con đường học vấn không mở ra trước mắt. Năm ấy, Đức trượt đại học… Không nản lòng, anh lại vùi đầu vào sách vở. Sáng dắt trâu ra đồng, chiều về tranh thủ học bài. Nhưng dù cố gắng đến mấy, Đức vẫn không thể vào được cổng trường đại học. Như một định mệnh, cả 4 lần đi thi Đức đều không đạt kết quả như ý muốn. Những năm 80, học vấn được coi là thước đo giá trị con người. Nếu không vào đại học cũng đồng nghĩa ước mơ thoát nghèo của anh chấm dứt, sẽ phải chấp nhận chôn vùi tuổi trẻ tại quê nhà với con trâu cái cày, nương rẫy và đại ngàn.

Sau những cú sốc, đau và thừa nhận mình dốt, tôi đã ngửa mặt lên trời và tự nói với bản thân rằng ngã ở đâu tôi sẽ đứng lên ở đó”, anh nghĩ đến hình ảnh của mẹ, người phụ nữ miền sơn cước tần tảo nuôi 9 anh em ăn học. Chợt nhận ra rằng có nhiều con đường để dẫn đến thành công, anh quyết tâm: “Con đường học vấn không mỉm cười với mình thì nên chọn con đường khác. Mọi con sông đều dẫn ra biển lớn, mọi con đường đều chia ra những lối rẽ riêng”. Thế rồi, chàng thanh niên 22 tuổi lại khăn gói quả mướp lên đường, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng làm giàu. Không tiền, không học vấn, con đường đầy mịt mù mở ra trước mắt. Lúc bấy giờ, anh không biết sẽ bắt đầu từ đâu và bằng công việc gì. Anh chỉ nhớ rằng mình đã làm đủ mọi nghề để nuôi sống bản thân, tích góp kinh nghiệm, cố sáng tạo tìm lối đi riêng.

Cũng chính vì không đạt được ước nguyện bằng con đường học vấn, Đoàn Nguyên Đức chọn con đường khởi nghiệp riêng không qua trường học mà bằng trường đời. Sau một thời gian làm thuê, ông tích góp được một khoản tiền đủ để khởi nghiệp một phân xưởng nhỏ có tên Xí nghiệp tư nhân Hoàng Anh chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại xã và đã phất lên như diều gặp gió. Năm 1993, ông thành lập Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku, đến năm 2006  trở thành Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với nhiều lĩnh vực kinh doanh như khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá.

Bức tranh ảm đạm bao trùm kinh tế của cả thế giới. Bầu Đức cũng từng rơi vào trạng thái bi quan thực sự, có lúc ông tính chuyện buông xuôi. Ấy là vào tháng 7/2008, khi chứng kiến cảnh hàng loạt tập đoàn kinh tế lớn của thế giới tuyên bố phá sản. Cứ mỗi sáng mở mắt, đã thấy có 2 doanh nghiệp của Mỹ tuyên bố phá sản hoặc có đơn xin bảo hộ, ông lại thấy hoang mang và cảm giác, khủng hoảng như đang đến sát mình. Các kế hoạch kinh doanh và mục tiêu lợi nhuận liên tục được điều chỉnh. Nhờ những quyết sách đúng, kịp thời nên HAGL là một trong số những doanh nghiệp sớm thoát ra khỏi khủng hoảng và giữ vững được hoạt động kinh doanh của mình. Tập đoàn vẫn đạt kết quả khá ấn tượng với lợi nhuận 1.700 tỷ đồng năm 2009. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

Có một điểm chung, cũng như bóng đá, bầu Đức đang áp dụng chiến lược đầu tư bài bản và thu được thành công trên nhiều lĩnh vực kinh doanh từ cao su, mía đường cho tới chăn nuôi… và hơn thế, trong mỗi lĩnh vực thành công lại thấy có yếu tố đồng hành bóng đá của Bầu Đức của HAGL. Đối với Bầu Đức, bóng đá không là lĩnh vực đầu tư mà một cuộc chơi và khát vọng cuộc đời. Bên cạnh việc xây dựng đội bóng của riêng mình, Bầu Đức còn là phó chủ tịch VPF và VFF, đóng góp cả công sức và tiền bạc cho sự phát triển của bóng đá nói chung. Sau khoảng 6 năm đầu tư vào bóng đá trẻ, bầu Đức đã những thành công ban đầu với những trận thắng vượt ngoài sự mong đợi tại giải U19 Đông Nam Á của U19 Việt Nam – một đội tuyển mà nòng cốt là những học viên đến từ HAGL Arsenal. Trong một cuộc chơi hao tiền tốn của, không ít người đã đứt gánh giữa đường hoặc buộc phải giũ bỏ, bởi đầu tư bóng đá không phải là dễ dàng, dường như chỉ hợp với những người thực sự có tham vọng, có đam mê và chiến lược rõ ràng.

Khát vọng thành tỷ phú thế giới

Với định hướng đầu tư sáng tạo và đúng đắn, HAGL đang là doanh nghiệp mũi nhọn của cả nước nên cổ phiếu HAG đang được xem là “gà đẻ trứng vàng” trên sàn chứng khoán. Quỹ đầu tư Global Emerging Market của Mỹ vừa ký cam kết đầu tư 1.700 tỷ đồng vào cổ phiếu tập đoàn HAGL của bầu Đức, toàn bộ giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất trong tháng 3/2015. Hiện tại, HAGL đang sở hữu tổng quỹ đất hơn 100,000 hec-ta, đã trồng được khoảng 75,000 hec-ta cây cao su, mía đường, bắp và cọ dầu ở khu vực Đông Dương và đang trong quá trình xây dựng nhà máy chế biến dầu cọ tại Campuchia và xây dựng nhà máy chế biến dầu cọ tại Lào vào năm 2015. Diện tích đất còn lại sẽ được triển khai chăn nuôi bò và trồng thêm cọ dầu. Ngoài ra, tập đoàn cũng đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực sản xuất sữa tươi, các chế phẩm từ sữa một cách quy mô và bài bản nhằm tận dụng tối đa lợi thế thị trường hơn 90 triệu dân cực kỳ tiềm năng của Việt Nam.

Bầu Đức thừa nhận có một nhân vật tỷ phú đã tác động khá mạnh tới tính cách, lối sống và cách nghĩ suy của ông. Đó chính là Bill Gates khởi nghiệp bằng một chiếc máy tính nhỏ với con đường học vấn dở dang mà ông từng đọc trong cuốn sách viết về 100 tỷ phú thế giới. Ông có cảm giác như mình có duyên nợ và nét gì đó rất tương đồng với vị tỷ phú người Mỹ: “Tôi hiểu rằng trường đại học của tôi chính là đường đời. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không có tuổi thơ cơ cực, thất bại trong con đường học vấn, chắc gì tôi đã có ngày hôm nay”.

40 năm qua đi, giờ Đoàn Nguyên Đức đã có trong tay tập đoàn HAGL với giá trị ròng lên tới vài chục nghìn tỷ đồng, một câu lạc bộ bóng đá lừng danh với những chân sút nổi tiếng được mua về. Thế nhưng, ông vẫn không cho phép mình được dừng lại. Ông vẫn làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Làm việc như thể để trả nợ cuộc đời và một điều lớn lao hơn – ông muốn thực hiện khát vọng của một doanh nhân Việt. Khát vọng cuối cùng là có tên trong danh sách tỷ phú thế giới chứ không còn đơn thuần là người giàu VN: “Tất nhiên, ước mơ chỉ là ước mơ, tôi tin rằng, tất cả những doanh nhân tâm huyết làm giàu đều mong muốn và phấn đấu vì điều này. Đây không còn là danh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào dân tộc”.

Miền quê Gia Lai của Bầu Đức giờ đã đổi thay nhiều, đời sống người dân cũng đã nâng lên, người thanh niên Đoàn Nguyên Đức từng suốt 10 năm dắt trâu ra đồng kéo cày đẽo đất giờ thành tỷ phú. Thế nhưng, ông vẫn kiên quyết giữ lại mảnh đất cũ – nơi mình từng nếm trải đắng cay, cơ cực: “Ba mẹ tôi vẫn ở quê cách thành phố 20 km. Anh em chúng tôi lớn lên mỗi đứa lập nghiệp một nơi, song vẫn quây quần bên ba mẹ những ngày lễ Tết. Quê nghèo nhắc nhở tôi phải phấn đấu không ngừng nghỉ. Tôi cảm ơn mảnh đất này”. Vẫn là hình ảnh cây cau cây dừa, nhưng mỗi lần về thăm quê, Bầu Đức lại thấy cảm giác khó tả và cay cay nơi sống mũi. Những kỷ niệm buồn vui xa xưa lại ùa về, tiếp thêm sức mạnh cho ông tiếp tục hành trình chinh phục mục tiêu mới: “Tôi lại thấy mình ngày xưa, đang dắt trâu ra đồng chuẩn bị cày trên thửa ruộng sắp vào mùa”...

Những phát ngôn mang “thương hiệu bầu Đức”:

“Phát ngôn của TS Alan Phan là “cực kỳ thiếu văn hóa”: Thị trường bất động sản (BĐS) VN có những đặc điểm phức tạp riêng và chỉ những người trong nước, những người trong cuộc, trực tiếp nhặt từng miếng sắt, viên gạch để xây nhà thì mới hiểu rõ nhất, thấm sâu nhất. Ông Alan Phan không hiểu gì về BĐS Việt Nam, thậm chí là một người thiếu văn hóa khi đưa ra những lời lẽ khiếm nhã chê bai các doanh nghiệp BĐS Việt Nam”. (Bầu Đức bày tỏ quan điểm trước nhận định của TS Alan Phan về thị trường BĐS Việt Nam vào năm 2013 là “Hãy để cho nó chết đi”).

“Với tôi, sắm máy bay không phải vì chơi ngông”: “Tôi có tính cách đơn giản, thoải mái, tôi không nặng nề, cầu kỳ bề ngoài. Mà cả công ty tôi từ Bắc chí Nam, trong nước cũng như ngoài nước, gần 10 ngàn con người, không ai comple, cà vạt. Với tôi, xe cộ, máy bay cũng chỉ là phương tiện để làm việc mà thôi”.

“Doanh nhân đích thực sẽ không vung tiền tùy tiện”: Những doanh nhân thành đạt thật sự không bao giờ thể hiện mình theo cách đó. Họ sẽ không sử dụng đồng tiền một cách tùy tiện như vậy. Nếu những đồng tiền đó là do chính họ kiếm ra bằng mồ hôi, công sức của họ, họ sẽ tự có ý thức sử dụng đồng tiền của mình” (Khi được hỏi về việc nhiều người sẵn sàng bỏ cả triệu đô để mua một con chó, thuê cả dàn ca sĩ hải ngoại phục vụ tại nhà, đón dâu bằng cả đoàn xe siêu sang, mua du thuyền để du ngoạn).

“Hơn 20 năm tôi chưa được đi du lịch”: Tôi không có nhu cầu hưởng thụ, không ham mê rượu chè, không thích ngắm chân dài. Tôi ăn uống giản dị. Ra vườn cao su, lỡ bữa, tôi ăn cơm với công nhân. Thăm đội bóng, tôi ăn cơm chung với cầu thủ ở nhà bếp. Hơn 20 năm nay, tôi chưa từng tổ chức một chuyến du lịch nào cho bản thân và gia đình”.

Tôi làm việc quần quật không phải vì tiền”: “Tiền tôi không thiếu, xài thoải mái ba đời cũng không hết. Tôi cũng không có nhu cầu hưởng thụ. Cuộc sống mà, phải có người này người khác. Người đam mê cái này, kẻ đam mê cái kia. Tôi đam mê công việc”.

“Tôi hai lần thi rớt đại học”: Tôi hai lần thi rớt đại học, buộc phải chuyển hướng cho cuộc đời của mình. Tất nhiên, được học hành là tốt nhưng không phải học cao là làm lãnh đạo công ty lớn dễ đâu. Tôi khuyên các bạn trẻ đừng bao giờ ngộ nhận điều này. Kinh doanh, quản lý giỏi phần lớn là nhờ năng khiếu và có phương pháp tốt. Tôi học không cao nhưng tôi đang quản lý gần 10.000 nhân viên, trong đó có hơn 8.000 người có bằng đại học, vậy mà mọi chuyện vẫn rất tốt”.

“Tôi tuyển dụng nhân sự nhưng không đòi hỏi bằng cấp”: “Nói không ngoa, ít ai làm việc tại HAGL mà xin nghỉ việc vì bức xúc. Ví như nếu có, tôi sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý cán bộ quản lý trực tiếp có người nghỉ việc đó vì sao để xảy ra cơ sự. Có một đặc điểm tuyển dụng của HAGL xem ra không khoa học lắm, đó là tuyển dụng nhân sự nhưng không đòi hỏi bằng cấp”.

“Sốc” với bầu Đức:

Mua tiền đạo người Thái Kiatisuk: Năm 2002, bầu Đức sang Thái để đàm phán hợp đồng mua Kiatiasuk, CLB chủ quản còn không thèm tiếp nên ông phải ở lại Bangkok ròng rã hai tháng, tìm mọi cách tiếp xúc để ký hợp đồng. Chính Kiatisuk chất vấn “lấy tiền đâu ra mà trả lương”, ông lập tức điện về ra lệnh chuyển số tiền tương đương hai năm lương vào tài khoản của chân sút này.

Hợp tác với Arsenal và khai trương Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG: Học viện bóng đá đầu tiên ở Việt Nam với quy trình đầu tư bài bản cho các tài năng bóng đá trẻ. Hàng tuần, người yêu bóng đá cả nước được thấy dòng chữ HAGL VN chạy trên những banner quảng cáo khắp sân Emirates của Arsenal tại London (Anh).

Sở hữu máy bay riêng: Ngày 1/10/2008, chiếc Beechcraft King Air 350, trị giá 7,5 triệu USD chở bầu Đức lần đầu tiên cất cánh, hoạt động của chiếc máy bay cá nhân đầu tiên ở Việt Nam có thể lên tới hàng chục nghìn USD mỗi tháng.

Lên sàn và trở thành người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán: Tháng 12/2008, 190 triệu cổ phiếu (tương đương 1.900 tỷ đồng) của tập đoàn HAGL niêm yết trên sàn TP.HCM. Với 55% cổ phần trong tập đoàn, ông Đức dẫn đầu danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán, bên cạnh  tổng tài sản khoảng 11.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực cao su, thủy điện, khai thác mỏ, sản xuất, kinh doanh khách sạn…

 

 

CHIA SẺ