Nghệ sĩ hài Anh Vũ: Chết như một trò đùa, đột ngột và đau đớn!

Không biết khi chọn nghệ danh Anh Vũ, nghệ sĩ hài Anh Vũ có nghĩ tới cái tên văn hoa của loài chim két – loài chim chót chét suốt ngày, loài chim nhại giọng, mua vui cho mọi người.

Nghệ sĩ hài Anh Vũ: Chết như một trò đùa, đột ngột và đau đớn! - Ảnh 1.

Anh Vũ biểu diễn trong lễ trao giải Cù Nèo vàng năm 2014 của báo Tuổi Trẻ Cười – Ảnh: T.T.D.

Chỉ biết là nơi nào anh xuất hiện, chỗ đó có tiếng cười. Không cười sao được với cái hình thể duyên dáng, nhỏ người, miệng rộng đến mép tai, cái giọng khàn khàn cứ sang sảng mà nói theo kiểu miền Tây là “tép lặn tép lội”.

Cứ xuất hiện là anh luyến thoắng, luyến thoắng mà không ồn ào, mà duyên, cái thiên phú của Anh Vũ chính là chỗ đó.

Anh Vũ với những thiên bẩm về ngoại hình và nét duyên ấy, như thể sinh ra là để trở thành diễn viên hài, để đem tiếng cười cho nhân gian dù rằng đời chính anh lại lận đận.

Gia cảnh khó khăn, từng lăn lộn mưu sinh trước khi đến với nghệ thuật, gần 20 năm nay anh phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Khi xem anh biểu diễn trong suốt quãng thời gian lâm bệnh ấy, có khi nào ta thấy thoáng hiện trên nụ cười anh một nét đau đớn chăng?

Có lúc nụ cười anh xuất hiện trên môi người nông dân thấp cổ bé họng. Khi thì nụ cười ấy biến thành cái nhếch mép của tên quan tham. Lúc nó lại biến thành cái giọng hề hà của một thị dân trung lưu với những thói tật thị thành cười ra nước mắt.

Nghệ sĩ hài Anh Vũ: Chết như một trò đùa, đột ngột và đau đớn! - Ảnh 2.

Ba nhân vật đoạt giải Cù Nèo vàng năm 2004 của báo Tuổi Trẻ Cười – Thanh Bạch, Thúy Nga và Anh Vũ (thứ hai, thứ ba, thứ tư từ trái) – Ảnh: T.T.D

Như loài chim anh vũ, anh có thể bắt chước tiếng nói của đủ loại cảm xúc trên đời, nhưng hơn cả loài anh vũ, anh không chỉ mô phỏng cuộc đời, anh tái dựng trên sân khấu bằng niềm tin của kẻ biết chính xác mình đang nói những gì.

Nói và nói. Anh Vũ vào nghề trong cái buổi kịch truyền thanh vẫn còn chỗ đứng nhất định. Một chiếc radio chứa đựng trong đấy tất cả những bi hài của một buổi diễn. Ta không thấy diễn viên, chỉ có những tiếng nói, những câu chuyện. Cái hài hình thể bị tách khỏi màn trình diễn, đặt tất cả gánh nặng lên giọng, nói sao cho cười, cười sao cho có duyên.

Anh Vũ với lối nói chuyện tự nó đã tạo thành vần thành nhịp, với kiểu ứng tác xuất khẩu thành thơ, có giai đoạn nhiều câu ứng tác của anh đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người.

Nghệ sĩ hài Anh Vũ: Chết như một trò đùa, đột ngột và đau đớn! - Ảnh 3.

Diễn viên Trường Giang và Anh Vũ trong chương trình Tự tình quê hương 5 của ca sĩ Cẩm Ly tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Một nghệ sĩ hài phải chết như thế nào đây? Chết như một trò đùa. Đột ngột và đau đớn. Khiến ta không thể tin nổi. Là thật hay đùa đây vào cái ngày quốc tế trêu chọc nhau? Anh còn quá trẻ để chết. Lần xuất hiện gần đây nhất trên truyền hình, anh vẫn trẻ hơn tuổi với nụ cười duyên ấy.

Anh Vũ đã đến thế gian này, cười một trận thỏa thuê rồi đi, đi biệt, chỉ còn nụ cười ở lại.. Trong cái ổ lồng lặng ngắt của kiếp người này, sao có thể vắng nụ cười?

Theo Huỳnh Trọng Khang – Tuổi  trẻ