Bạn tôi, một doanh nhân Việt thành đạt ở đất nước Hà Lan về thăm quê hương, sáng nay, ngồi bên tách cà phê, thấy nhóm bạn trẻ ở bàn bên vẫn “hai phe” rất sôi nổi khi bàn chuyện của vợ chồng doanh nhân Vũ- Thảo, anh nói đầy ý nhị: Ở nước ngoài, doanh nhân không có “đất diễn” trong Showbiz.
Biết tôi từng viết báo, anh nhìn tôi, cười mỉm, rồi: Nói bạn đừng tự ái nhé, doanh nhân nước ngoài rất né báo chí khi được hỏi về chuyện gia đình.
Về công việc thì họ chia sẻ, dù thành đạt nhưng cũng rất tiết kiệm lời với báo chí. Với họ, thành công chính là chất lượng sản phẩm, thương hiệu của mình chứ không cậy nhờ nhiều vào những bài viết- như rất quen thuiộc ở báo chí Việt. Đó là những bài báo ca ngợi không tiếc lời với các doanh nhân trẻ mới thành công.
Nào hình ảnh cá nhân của hai vợ chồng, con cái, nào hình ảnh nhà cửa,tài sản, nào tình yêu… cứ giăng hết lên mặt báo. Ngay những người nổi tiếng trong giới showbiz họ cũng rất hạn chế hình ảnh, chuyện riêng tư với truyền thông, trong khi nhiều doanh nhân Việt cứ tìm “đất diễn” trên truyền thông như giới showbiz.
Tôi nói: Anh có quan tâm đến chuyện Trung Nguyên không. Anh nói: Không thì cũng chẳng phải mà có thì cũng… để biết mà thôi.
Là một doanh nhân, tôi muốn biết góc nhìn của anh về chuyện Vũ -Thảo? Anh không nói về chuyện Trung Nguyên mà lại nói về chuyện của mình.
ĐÀN BÀ SÂU SẮC NHƯ CƠI ĐỰNG TRẦU
…Thành công của Trung Nguyên đến ngày hôm nay, các bạn có công nhận rằng phải có công của cả Vũ và Thảo. “ Của chồng, công vợ” mà.
Vợ chồng tôi cùng “chung lưng đấu cật” khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng trên đất khách quê người. Đến ngày, doanh nghiệp có thương hiệu, tôi bàn với vợ. Một là, em điều hành công ty, anh mở một công ty mới. Hai là, anh tiếp tục điều hành công ty, em sang làm việc ở công ty bạn anh, họ đang rất cần người có kinh nghiệm như em trợ giúp.
Vợ tôi lúc đầu nghe không chịu. Cô ấy bảo : Vợ chồng đã gian khổ lắm để cùng nhau xây dựng cơ đồ, đang làm ăn tốt, sao anh lại nghĩ vậy. Anh có ý gì chăng, sao lại đẩy em ra vào thời điểm công ty đang trên đà phát triển. Tôi từ tốn phân tích cho cô ấy, cái mất nhiều hơn cái được khi hai vợ chồng chung một con đường kinh doanh. Chung gia đình thì ổn mà chung sự nghiệp ắt có ngày đổ bể.
Tôi nói với vợ rằng: Anh rất thấm thía câu “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bàn sâu sắc như cơi đựng trầu”. Và tôi đã đưa cho cô ấy một bài viết mà bạn tôi đã đọc trên mạng xã hội và lưu lại. Câu chuyện “Vợ chồng và rất nhiều tiền” của ông bà chủ tiệm bánh Đ.P nổi tiếng ở Sài Gòn của ban Vu Nguyen.
Sau một tuần im lặng, mất ngủ, cô ấy đã mỉm cười, đồng ý với đề nghị của tôi, về mở một shop bán hoa, công việc nhẹ nhàng, phù hợp với phụ nữ.
THƯƠNG HIỆU BỊ CHIA LY
Trước khi bàn đến chuyện Vũ- Thảo, tôi xin đăng lại câu chuyện “ Vợ chồng và rất nhiều tiền” để cùng ngẫm nghĩ.
…Năm 2007, vụ ly hôn của ông bà chủ Đ.P thu hút sự chú ý của dư luận. Ngoài một thương hiệu bánh nổi tiếng, giới kinh doanh và người tiêu dùng còn quan tâm đến số phận của “Vua bánh” K.S. Lực.
Thương hiệu Đ.P một thời dường như thống lĩnh làng bánh ở đất Sài Gòn. Còn ông chủ K.S.Lực xứng đáng được phong “vương” khi sáng chế ra hơn 400 loại bánh. Đã có lúc thất thế, tưởng chừng trắng tay, nhưng niềm khao khát yêu nghề, một lần nữa đưa vua bánh trở lại vinh quang.
Thương hiệu chia ly
Giới làm bánh Sài Gòn nói với nhau rằng, một người làm ăn như ông Lực có lẽ chỉ biết đến làm việc. Chưa bao giờ thấy ông tham gia các cuộc chơi của các đại gia. Hầu hết thời gian ông dành cho công việc xuống xưởng hướng dẫn thợ, vào phòng mày mò nghiên cứu, hoặc chạy tìm địa điểm phát triển cửa hàng.
Một người thâm có nhiều năm làm việc với ông Lực cho hay, ông Lực là người kiếm tiền chính trong gia đình, nhưng vợ ông lại là người quản lý việc chi tiêu. Thật thà đến mức, một ông chủ lớn như ông Lực mà lại không mở tài khoản riêng. Ông không biết mình đã quá phụ thuộc vào vợ.
Rồi những vết rạn nứt trong quan hệ vợ chồng sau hơn 20 năm gắn bó đã xuất hiện. Người vợ đã bắt đầu siệt chặt chi tiêu. Một lần ông Lực đề nghị vợ chi một khoản tiền cho quỹ từ thiện, bà vợ thẳng thừng từ chối.
Lúc này, ông Lực chỉ còn biết dựa vào xưởng sản xuất mà ngày ngày ông vẫn chọn làm “nơi trú ấn”, bởi toàn bộ hơn 20 cửa hàng mang thương hiệu Đ.P đều do vợ ông nắm giữ. Nhưng lợi nhuận từ xưởng sản xuất chẳng được bao. Nguồn thu chính vấn từ hoạt động kinh doanh cửa 20 cửa hàng.
Ra toà ký đơn ly dị, ông chỉ có trong tay 400 USD, trong khi thương hiệu Đ.P lại thuộc về vợ ông. Bởi thủa hàn vi, ông Lực đã tin yêu lấy tên vợ để đặt tên. Đau đớn, uất ức, đã có lúc ông phải nhập viện vì suy sụp tinh thần. Nhưng 3 đứa con và hơn 1.000 công nhận, bạn bè, đối tác đã níu chân ông lại.
Ngày ra toà, hai vợ chồng ông thoả thuận sẽ tự chia tài sản; toà chỉ xử việc phân chia thương hiệu. Họ đồng ý chia đôi mỗi người 10 cửa hàng, nhưng thương hiệu Đ.P thì hơi khó. Vợ ông đề nghị chia thành Đ.P 1 và Đ.P 2.
Tuy nhiên sự phân chia này không ổn, vì hệ thống nhận diện của hai thương hiệu có quá nhiều điểm trùng lặp. Nếu một bên kinh doanh không tốt, bên còn lại chắc chắn bị ảnh hưởng do người tiêu dùng dễ bị nhầm lẫn. Cuối cùng hai bên thoả thuận chỉ một người giữ thương hiệu Đ.P và phía nhận thì phải trả cho phía mất thương hiệu 1 triệu USD.
Sau khi suy tính, bà chủ Đ.P đồng ý trả 1 triệu USD và giữ lại thương hiệu. Còn với ông Lực, 1 triệu đô là số vốn kha khá để khởi nghiệp lại. Số tiền này, phần lớn được ông đầu tư xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới…
Dù không quên nỗi đau mất “đứa con” mà ông đã dày công nuôi nâng suốt hơn 20 năm trời, nhưng nỗi đau đó ông Lực đã không biến thành thù hận. Khi có kết quả phân xử của toà án, với các phân xưởng thuộc quyền quản lý của mình, ông Lực có thể cắt nguồn cung cấp bánh cho các cửa hàng của vợ cũ.
Ông Lực đã không làm vậy, vẫn chờ đến khi vợ cũ xây dựng xong xưởng mới và ổn định nhân sự rồi mới ngưng cung cấp bánh…
Có lẽ, không cần phải nói thì ai cũng hiểu là các nhà phân phối lâu năm của Đ.P là những người bị ảnh hưởng xấu nhất từ cuộc chia tay này. Việc chia đôi tài sản tất nhiên cũng dẫn đến việc tách đôi số nhân viên, quản lý và thợ làm bánh lành nghề. Các đôi tác làm ăn lâu nay với Đ.P cũng phải lựa chọn hợp tác với một trong hai bên hoặc với cả hai…
Một cái kết có hậu, cha con ông S.C. Lực đã nổi tiếng với thương hiệu AC.. Bakery. Và tìn lại danh hiệu “vua bánh” mà người Sài Gòn đã đặt cho ông.
Câu chuyện của vợ chồng “vua bánh” ở Sài Gòn, bạn có thấy bóng dáng của “vua cà phê” ở đất đỏ cao nguyên Ba zan không?
Xin “hầu” các bạn câu chuyện về vợ chồng Vũ- Thảo được gì, mất gì khi “bước chân” vào giới showbiz. Chờ nhé!
Theo Reportervn.com