Chu Đức Linh – chàng sinh viên Sài Gòn yêu Hà Nội vì những lí do không giống ai

Đó là những vết nứt nẻ, những bức tường dơ bẩn, tiếng ồn, các thứ mùi, sự hỗn loạn của đường phố, những vỉa hè mấp mô, dây điện chằng chịt ngày càng rối rắm như dây thường xuân bủa vây lấy các tòa nhà…

Chu Đức Linh là một sinh viên của Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM. Anh đã rời khỏi quê nhà từ khi còn rất trẻ và lang thang du mục khắp các vùng đất. Qua những chuyến trải nghiệm của mình với nghề PB và người mẫu ảnh, anh lại viết thành sách hoặc những đoạn ghi chú dài trên facebook của mình để những ai có cùng chung ý tưởng với anh cũng có được kinh nghiệm.

Anh đã từng đến rất nhiều nơi từ Bắc đến Nam và mỗi bài viết của anh đều khiến cho những người yêu du lịch đứng ngồi không yên. Trong số đó có một bức thư ngắn gửi tới Hà Nội khiến cho nhiều người không khỏi xúc động. Đức Linh bày tỏ tình yêu của mình với một vùng đất xa lạ bằng tất cả trái tim. Và điều đặc biệt là anh biết rõ, những người đang sống ở thủ đô ấy của đất nước Việt Nam thực ra lại càng yêu nó hơn…

Chân dung Đức Linh, người đàn ông yêu Hà Nội vì những lý do “không giống ai”

Thuở nhỏ, trong tâm trí non nớt của lũ trẻ con chúng tôi, Hà Nội là nơi nào đó rất xa và huyền diệu, có nhiều thứ lạ lẫm và đáng tò mò. Ở đó có những gói xôi cốm thơm lừng, những que kẹo xanh đỏ lạ mắt mà mẹ thường mua cho mỗi khi có dịp đi buôn bán ở đó. Ở đó còn có vườn thú, có khỉ, voi lại còn cả cá sấu nữa. Rồi tôi trở thành sinh viên của một trường đại học tại Sài Gòn. Khoác balô lên vai, tôi đến đây với biết bao sung sướng và hoài bão. Tôi và Sài Gòn thành đôi tri kỷ lúc nào không hay. Người bạn này đã đem lại cho tôi nhiều sự mới mẻ nhưng cũng chính bạn đã đập tan bao giấc mơ màu hồng mà một cậu bé mơ mộng hằng ấp ủ, có sự hụt hẫng và dường như lạc lõng. Tôi trưởng thành cũng từ đó…

Chu Đức Linh trong trang phục vest của thương hiệu Santorini nơi góc Hà Nội xưa

Tôi của ngày xưa sợ lắm cảm giác một mình, bởi những lúc đó cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi và dường như đối với mọi sự chuyển động của ngoài kia sẽ khiến tôi run rẩy, cố nép mình lại trong sợ hãi. Ấy vậy mà với một góc Hà Nội giữa lòng Sài Gòn, tôi chợt nhận ra những giờ phút một mình là lúc cảm thấy bình yên nhất. Tôi vẫn thích đi lang thang đây đó một mình cùng tách cà phê trên những con phố mặc dù chỉ là tranh vẽ.

Một nét tâm tình theo cách của người Hà Nội

Cuộc đời này vẫn có những con người đã hy sinh thầm lặng để cuộc sống đẹp hơn. Thật đáng quý, khâm phục biết bao! Vậy còn tôi, tôi đã cống hiến được gì cho cuộc đời? Tôi, người con của Việt Nam yêu dấu, nhìn về một chặng đường dài đã qua, bản thân khác trước rất nhiều, giờ tôi mạnh mẽ hơn, bạo dạn hơn và ít nhiều bớt sợ hãi, duy chỉ có sự lạc quan và niềm yêu đời mãi mãi tồn tại.

Tôi tự hào vì bao năm mình vẫn không ngừng hy vọng, khát khao và phấn đấu. Hãy cứ mãi như thế nhé, người bạn của Hà Nội! Dù cho mai này, tôi có đi về phương nào thì Hà Nội vẫn đứng đó tiếp thêm nghị lực và đợi tôi trở về. Bởi vì, tại thành phố xinh đẹp này có gia đình, bạn bè và có cả những người tôi rất mực yêu thương.

Chu Đức Linh yêu Hà Nội yêu cách riêng của mình

“Khi mệt mỏi và căng thẳng, ngắm những bức ảnh về Hà Nội, đọc những bài viết về Hà Nội, tự nhiên thấy thanh thản và bình yên lắm”. Đó là cách giải tỏa stress của chàng sinh viên UIT – HCMC. Khi có nhiều dự án, bài tập, thức đến 3-4 giờ sáng, Linh lại ghé thăm những hình ảnh về Hà Nội để được ngắm hoa sữa, nghe kể về mùa đông Hà Nội… Chu Đức Linh sống sôi nổi nhưng lại khá kín đáo, khiêm tốn. Đằng sau vẻ bền ngoài rất đỗi bình thường ấy là nhiệt huyết, sự bền bỉ hiếm thấy để “giữ lửa” cho những giá trị xưa cũ, gần như đã bị lãng quên của Hà Nội.

Quốc Santo