Sài Gòn đẹp nhất vào những ngày cuối cùng của tháng 12, cái đẹp toát ra từ những tầng chung cư cũ hay ở một góc cà phê quen thuộc.
Sài Gòn những ngày cuối năm vẫn chẳng se lạnh để chúng ta khoác lên chiếc áo len màu gỗ gụ hay là một đôi găng tay. Cách đây không lâu, thành phố hơn 8 triệu dân đã phải oằn mình trong những cơn mưa liên tục ngày đêm. Nước ngập khắp các con đường khiến nhiều thị dân xứ này ngao ngán không biết sẽ còn chịu đựng cảnh này đến bao giờ.
Nhưng rồi bão tan, người Sài Gòn vẫn điềm nhiên sáng đi làm, tối cà phê và sống an yên như chưa từng có gì. Sài Gòn rồi sẽ làm người ta hạnh phúc bằng cách này hay cách khác, có một người đã bảo tôi như thế.
Sài Gòn một sáng cuối năm vẫn bình yên trong những tầng chung cư cũ kỹ. Trẻ em hồn nhiên đến trường, còn vài ông bà lão thì ngồi tụ tập dưới khoảng sân trước nhà. Mấy chậu hoa lan treo ở góc bancông vẫn ngọt ngào đơm bông khiến chúng ta bỗng chốc nhận ra sau tất cả những đổ vỡ, bốn mùa vẫn cứ đều đặn trôi.
Có một sự thật rằng những niềm vui giản dị đều được cất giữ cẩn thận trong mấy chung cư thế này. Góc Nguyễn Thiện Thuật – quận 3, Ngô Gia Tự – quận 10 hay Trần Bình Trọng – quận 5, đâu đâu cũng đều có mấy dãy nhà mà hết thảy người già trẻ con ở đó đều sống bình yên và vô tư đến lạ.
Và thay vì hẹn nhau ở một nơi chốn sôi động, có những người trẻ lại thích tìm về sự hoài niệm trong bức tường đã kịp hoen ố. Họ bảo nhau đây là góc hẹn của thanh xuân và tuổi trẻ, để chôn giấu một phần hồi ức và kỷ niệm, để khi qua đi những đớn đau và thương tổn vẫn thấy yêu cuộc đời một cách hồn nhiên.
Những ngày để mơ
Sài Gòn ngày cuối năm thi thoảng cho chúng ta cảm giác được sống chậm chạp giữa guồng quay công việc. Đôi khi là những buổi sáng vô tình được ngửi mùi hoa lys ướp đầy cả không gian từ phía nhà đối diện. Là những lúc chạy xe đến công ty mà chẳng còn gắt gỏng vì tiếng động cơ inh ỏi. Là những ngày cuối tuần chỉ mong thức dậy thật sớm rồi chạy ra góc cà phê quen thuộc, ngồi bên cạnh một vài gương mặt chưa từng chào hỏi nhưng vẫn kịp nhận ra nhau giữa chốn thị thành đông đúc.
Sài Gòn một ngày bình yên của tháng 12 không có hàng cây ngả vàng, nhưng đóa cúc họa mi điểm thêm chút sắc màu cho thành phố cuối đông.
Vài người lãng mạn vẫn thường ca thán rằng nơi đây chẳng có gì ngoài những tòa nhà chọc trời. Nhưng nếu bình tâm nhìn kỹ, Sài Gòn vẫn còn đó những nhà thờ rêu phong, vài cửa hàng bán đồ trang trí nằm sâu trong hẻm nhỏ hay dăm ba chốn tự tình mở nhạc Trịnh ngày đêm, đẹp và lãng mạn theo cách riêng của một thành phố hơn 300 trăm năm tuổi.
Chào năm cũ bình yên
Vậy là chỉ còn 10 ngày nữa để khép lại 12 tháng bận rộn và cùng chào đón một năm mới với nhiều hi vọng, dự định được ấp ủ. Một trường đại học danh tiếng? Một công việc ổn định với mức lương nghìn đô? Hay chỉ đơn giản là niềm hạnh phúc khi đặt chân đến nhiều vùng trời xa lạ để rồi bạn bất giác nhận ra Sài Gòn vẫn là nơi chốn tuyệt vời nhất sau mỗi chuyến đi?
Những ngày cuối năm, hãy thôi luyến tiếc về những điều xưa cũ. Được – mất, hạnh phúc – khổ đau suy cho cùng vẫn là thứ con người chẳng thể nào quyết định. Thì hãy cứ vui lên, vì biết đâu ở những ngả đường của thanh xuân phía trước, chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới một bancông đầy nắng, cùng mỉm cười sau những tổn thương.
Rồi chúng ta sẽ thấy đằng sau tất cả những mất mát vẫn có nhiều điều đáng yêu và đáng nhớ. Rồi chúng ta sẽ hiểu chỉ có vấp ngã mới khiến bạn trưởng thành, vì rằng có hạnh phúc nào mà không cần đánh đổi? Vậy nên hãy cứ sống bình yên và tha thứ cho nhau.
Theo tuoitre.vn