Ngày 29/7/2018 vừa qua tại TP.HCM, hai tác giả trẻ Ngọc Hoài Nhân và Thúy Nhân đã tổ chức thành công buổi ra mắt sách “Mình thương nhau nhé cuộc đời”.
Buổi ra mắt sách diễn ra trong không khí ấm áp và gần gũi giữa những người yêu văn thơ. Bên cạnh hai tác giả trẻ là Ngọc Hoài Nhân và Thúy Nhân, buổi giao lưu có sự góp mặt của khách mời đặc biệt là nhà thơ Nguyễn Phong Việt, cùng sự tham gia của các nhà văn, tác giả trẻ, báo giới và đông đảo bạn đọc.
Tác giả trẻ Ngọc Hoài Nhân
Tác giả trẻ Thúy Nhân
“Mình thương nhau nhé cuộc đời” là quyển sách có sự kết hợp đầy mới mẻ của hai tác giả 9X Thúy Nhân và Ngọc Hoài Nhân. Sách gồm hai phần “Mình thương nhau nhé cuộc đời”, “Rồi mai tỉnh dậy cho người khác thương”, được viết theo cấu trúc một tản văn đi kèm một bài thơ.
Nhà thơ Phong Việt cùng hai tác giả trẻ Ngọc Hoài Nhân và Thúy Nhân giao lưu cùng bạn đọc
Rất đông bạn đọc đến tham dự buổi ra mắt sách “Mình thương nhau nhé cuộc đời”
“Mình thương nhau nhé cuộc đời” của Ngọc Hoài Nhân và Thúy Nhân bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ độc giả
Nội dung sách là một hành trình dài của cảm xúc. Trong đó có những câu chuyện về ngộ nhận, đơn phương, yêu xa; những cảm giác nhớ nhung, vui buồn, đau đớn; những câu hỏi không lời đáp về người cũ; những mối quan hệ lưng chừng trên bờ vực vỡ tan;… Nhưng cuối cùng, nó lại vực dậy niềm tin cho mỗi con người, rằng chỉ cần chúng ta biết thương lấy chính cuộc đời mình, chắc chắn mọi thứ rồi sẽ ổn.
Vì vậy, “Mình thương nhau nhé cuộc đời” là một quyển sách dành cho những con người từng ít nhất một lần đi qua thương tổn. Một quyển sách đưa chúng ta về lại bình yên sau những ngày giông bão.
“Song Nhân” tất bật ký tặng sách đến độc giả
Một số trích dẫn hay:
Em có thể mất đi ai đó, và thấy như mất đi tất cả, nhưng anh mong rằng em sẽ giữ lại duy nhất một thứ, là niềm tin cho chính mình. Tin bản thân em trước nhất, rồi tin vào cuộc sống này còn nhiều lắm những điều thành thật.
Đau đến tận cùng, tự khắc sẽ biết cách từ bỏ.
Ai gặp ai cũng có thể thương, nhưng ai bên cạnh ai thì thương thôi chưa đủ. Ai cũng có thể làm hiên trú, nhưng đến khi người ta có “chủ” thì chỉ đủ để che chở một con người.
Chuyện tình yêu không chỉ nói đến phận duyên, còn phải nói đến cố gắng, trách nhiệm và tin tưởng.
Em có sợ mối quan hệ lưng chừng không? Anh thì rất sợ, vì anh cũng từng trải qua. Người ta thì cứ vô tư chơi trò buông – nắm, mình thì thầm thấp thỏm lo âu. Người ta chẳng thương đâu nhưng người ta thích đùa vui như thế, chỉ đến khi bản thân mình đủ tuyệt vọng mới có thể buông tay một cách nhẹ nhàng…
Yêu thương thì cả hai phải cố công vun đắp. Đến lúc xa rời thì chỉ cần một phía buông lơi. Tình cảm sao giống cuộc chơi, ai thật thì thua, ai đùa lại thắng. Ai thắng thì cất bước ra đi. Ai thua thì ôm buồn ở lại. Khoảng cách cứ vậy kéo dài theo nhịp đếm tháng năm.
Chúng ta đừng buồn, khi nước mắt vốn là minh chứng của chia ly, mà chia ly là món quà để chúng ta trở thành người lớn. Chúng ta rồi sẽ bình yên qua thời gian, vào những tháng ngày tự bản thân biết bao dung với cuộc đời.
Dù gì cũng phải cảm ơn những người đã đi qua đời mình, cả chúng ta và người cũ. Ai cũng có quyền lựa chọn cho bản thân một cuộc sống tốt hơn. Chúng ta không phải là lựa chọn của nhau, có đau thì cũng nên chấp nhận.
Mãi mãi bên nhau thì không thể, nhưng mãi mãi rời xa thì luôn luôn có thể.
Người ta nói, nếu bạn thừa nhận việc yêu thương một người nào đó, sẽ có hai kết quả xảy ra. Nhưng nếu không thừa nhận, chỉ có một kết quả xảy ra, đó là thất bại.
Anh biết đó, cuối cùng thì ai rồi cũng cần trưởng thành trong chính cuộc sống của mình, dù phải đi qua bao nhiêu lần thất bại. Như cây xương rồng vẫn có thể mạnh mẽ vươn mình trong sa mạc. Như giữa đống tro tàn vẫn có thể nảy một mầm non.
Lăng Đức Lợi